
Biết bao lần con ghé về thăm quê, nhưng không còn thấy bóng dáng ngoại đứng trong ngóng con ngoài hiên nữa. Không có ngoại để chạy lại ôm chinh, vuốt râu như những ngày con học về ra thăm quê nữa ngoại ơi. Ngày ấy, khi con còn quá nhỏ, quê hương đang nghèo đói, những miếng ăn cái mặc còn thiếu trước hụt sau. Cuộc sống chật vật, vất vả, chắc chưa bao giờ ngoại có những bửa cơm ngon để vác cuốc ra ruộng làm việc...
Các ý kiến mới nhất