Admin Chinhphuc24h



Quản trị: Thạch Thái Quang
Địa chỉ: Trần Đề - Sóc Trăng
Nghề nghiệp: Giáo viên
Trường: TH Ngọc Đông 2
Forum: http://2traitim.eazy.vn
Blog: http://thaiquangst.co.cc
Điện thoại: 01655455253

Hotgirl Sóc Trăng

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Hiện đang online?

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Xem bói

    Đo Tình -Tân


    Kết Quả:

    Chào mừng quý vị đến với website Chinhphuc24h

    Gốc > Góc Tâm Hồn > Lưu giữ kỷ niệm >

    Mẹ hiền

    Dù tôi biết thời gian sẽ cuốn đi tất cả những gì tôi yêu quí nhất, nhưng dù có ra sao đi nữa thì tôi vẫn luôn yêu mẹ. Hình ảnh mẹ sẽ nằm trong tim tôi, mùi hương của mẹ sẽ thoang thoảng mãi bên tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ không cho phép mình như thế.

    Có lẽ vì mẹ thương tôi nhất, lại được gần gũi mẹ hơn nên tôi yêu và hiểu mẹ nhiều hơn. Hai mươi năm trôi qua cũng là khoảng thời gian mẹ đã khổ cực vì tôi, còn thời gian thì cứ vô tình trôi, nó nhuộm vào mẹ tôi sự nhọc nhằn rõ như in bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy của mẹ.

    Mẹ đã cho tôi biết được thế nào là quê hương và tình người. Mẹ gieo vào lòng tôi những hạt giống tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả. Trong lời ru của mẹ, tôi thương sao cánh cò ăn đêm vì nó giống như hình ảnh của mẹ bươn chải giữa cuộc sống đầy khó khăn. Trong hơi thở của mẹ vẫn luôn tràn đầy sự khó nhọc, nhưng tôi yêu cái hơi thở ấm áp đó như một mùi hương quen thuộc mà tôi không thể thiếu. Tôi yêu bàn tay nhăn nheo thấm đẫm sương nắng của mẹ. Đôi mắt mẹ đờ đẫn khi dõi theo bước tôi vào trường học và cũng đôi mắt ấy rưng rưng nước mắt khi tôi vượt qua được các kỳ thi. Thân cò lặn lội suốt ngày vì tôi. Ôi ! thương sao câu hát “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Tôi muốn thả mình vào lòng mẹ biển khơi để ôm ấp, để thương yêu. Tôi chẳng biết thế nào là kiếp sau, nhưng tôi vẫn muốn nếu có kiếp sau tôi sẽ lại là con của mẹ, vẫn luôn bé nhỏ bên mẹ dù cuộc sống có thế nào đi nữa.

    Tôi ước chi thời gian dừng lại để tôi sà vào lòng mẹ mãi mãi, để tôi nhớ mãi cái mùi hương quen thuộc của mẹ, để đập vào trong trí tôi hình ảnh người mẹ hiền từ nhân hậu. Tôi biết hễ một năm trời trôi qua là mẹ lại thêm một tuổi, hễ một năm trôi qua thì cái ngày tôi xa mẹ gần hơn. Tôi ghét cái qui luật tự nhiên đó vì rồi nó sẽ cướp mất người mẹ mà tôi yêu quí vô cùng. Tôi cứ nhìn mẹ mà lo sợ ngày ấy, rồi tôi sẽ không được sống trong mùi hương của mẹ nữa, tôi sẽ không còn được mẹ ôm vào lòng, sẽ không được nhìn thấy mẹ nữa. Người ta có câu “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi”. Tôi chợt mơ ước được làm một thiên thần nhỏ bé, tôi sẽ hóa phép để mẹ luôn luôn tươi trẻ, luôn luôn ở bên tôi. Một ngày trôi qua thì nỗi lo sợ càng lớn trong tôi, nhưng tôi vẫn phải tin rằng mẹ đang còn rất trẻ.

    Cảm ơn mẹ đã sinh ra tôi, cho tôi một hình hài, trong đó có một phần là của mẹ. Cảm ơn vì sự bao dung, rộng lượng của người mẹ hiền, và tôi cũng xin lỗi vì đã có những lúc có lỗi với mẹ.

    Mẹ ơi!con yêu mẹ nhất trên đời!

    Thái Quang kính bút!


    Nhắn tin cho tác giả
    Thạch Thái Quang @ 12:51 07/09/2012
    Số lượt xem: 1653
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến